Home

Ngày làm soát vé bên Vương Quốc Giải Trí, công việc hằng ngày là giúp các bạn “đồng nghiệp” dọn hàng, giữ khu trò chơi xe lửa chạy quanh trên đoạn đường ray. Cạnh bên là khu Lâu đài cát, cách nhau chỉ bằng sợi dây thừng treo hờ hững. Tôi có đề xuất với “sếp lớn” về sự an toàn của nó, “sếp lớn” gật gù, có lẽ ông đang bận nghĩ về các vấn đề kinh doanh khác.
Soat-ve-tro-choi

Tôi chọn khu trò chơi xe lửa, vì tôi thích cách nhấn nút cho tàu chạy, nắm quyền điều khiển một thứ tạo niềm vui cho người khác. Kết thúc mỗi chuyến tàu là bắt đầu một chuyến tàu khác. Ngày qua ngày, giờ qua giờ, tôi được sống lại tuổi thơ vui nhộn, tinh nghịch qua hình ảnh các em, các bé. Cái cười, cái mếu, cái làm nũng, cái vòi quà, vòi chơi… từng khoảnh khắc trẻ thơ của các bé đều thật đẹp, thơ ngây và tinh khôi.

Bồng em qua cái hàng rào, đặt em lên toa đầu, nở một nụ cười với khuôn mặt trẻ thơ của em, cài dây an toàn cho em, quay ra và “tút tút, sẵn sàng chưa, tàu chạy đây!”. Tàu lượn quay, rực rỡ ánh đèn xanh đỏ, em vui cười trong niềm vui tinh khôi ngây thơ, một chút phiêu bồng, mơ mộng của tuổi thơ, tôi cũng lơ đễnh ham muốn hòa vào niềm mơ trẻ thơ ấy.

Bên kia dây thừng, khu vực Lâu đài cát, bé chập chững đứng ngã từng bước, tò mò thế nào, bé kéo ngược sợi dây thừng ngăn cách khu xe lửa của tôi và Lâu đài cát nơi bé chơi, bé bước chập chững qua đó, vượt qua khoảng giữa nó và  bước vào đường ray, tàu đang trên đường xuống dốc và tiến thằng về phía bé…

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nhớ mình có hét lên câu gì đấy, tự nhủ phải hành động thật nhanh, thật nhanh.
Tôi toan vụt chạy, chợt nhớ ra điều gì, quay lại và tắt máy tàu.
Lao ngay qua hàng rào.
Băng ngang qua đầu xe lửa vẫn còn lao đến theo quán tính.
Chạy ngay đến và chụp lấy bé.
Tàu vừa kịp tông bé ngã.
Tôi cũng vừa kịp chụp lấy và bồng bé thoát khỏi đó, trước khi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Bé khóc vang trời, em trên tàu cũng vừa khóc vừa leo ra khỏi tàu.
Tàu kịp dừng, mẹ em kịp bế em xuống.
Cả hai em đều không sao.
Mọi người xúm xít lại xem, “sếp lớn” ra phủ đầu “bố mẹ thằng nhỏ đâu mà để thằng nhỏ thế…”.

Mọi người dần thưa thớt. Khu trò chơi xuống đèn. Chỉ còn một người đứng đó nghĩ về những điều vừa xảy ra.

Một nhà kinh doanh khu giải trí, một sợi dây hàng rào hờ hững, những đứa trẻ ngây thơ trong sáng, một chiếc tàu lao nhanh vô tình… Đã có thể là một chuyện buồn!

Quan tâm và trân trọng những điều đơn giản quanh mình,
vì tiền bạc cả đời kiếm được,
cũng không thể mang lại những điều đã mất đi.

Copyright http://chutiephat.vn.vc

2 thoughts on “Sợi dây vô tình

  1. “Tiền bạc thì cả đời kiếm được, nhưng nó không thể mua lại những điều đã mất đi.” –> Cho em rút ngắn lại he. Thấy nó giống câu danh ngôn ^^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s